Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

Tự kỉ - Talk alone

Tật xấu....

Tôi là 1 con nghiện facebook, tôi thích nói chuyện với mọi người. Nhưng cái mà tôi thích nhất có lẽ là lặng lẽ inbox vào hộp thư của ai đó - giữa đêm - về một câu chuyện bất kì khi người ta đang offline - một cuộc hội thoại 1 người nói (ý tôi là viết) và chưa chắc có người nào nghe (ý tôi là đọc - à mà chắc bạn đọc hiểu mà).
Gọi là thói quen cũng được, sở thích cũng chẳng sai, chẳng hiểu sao việc làm đó lại khiến tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng. Tôi thường inbox và chia sẻ những suy nghĩ linh tinh viển vông, có khi là tâm sự, có khi là chuyện buồn, là những nỗi niềm khúc mắc. Thường là cảm giác mỗi lần làm vậy rất cao hứng, inbox vào tin nhắn của người nào đó khi họ đang không online, mong chờ xem người ta có đọc hay không, vừa háo hức xem 1 thời gian sau người ta phản ứng và hồi âm thế nào, phần khác lại mong người ta hơi hời hợt và đừng chú ý đến cái tin nhắn đó. Kì lạ, đan xen rất nhiều suy nghĩ về sự mong đợi kết quả cho một hành động, và cũng có nhiều cái động cơ cho hành động đó.
Xét cho cùng, từ bé tôi là 1 kẻ không thích nhờ vả người khác giúp mình, cái tôi cần là sự đồng thuận, 1 người lắng nghe : nó lí giải cho việc tôi tìm kiếm 1 người để nhắn tin. Không muốn được giúp đỡ mà muốn tự giải quyết bất cứ chuyện gì lí giải cho việc hi vọng người ta đọc xong rồi bỏ qua không chú ý. Nhưng bản tính muốn được quan tâm lại khiến cho tâm tưởng hi vọng người ta sẽ đọc cái tâm sự ngốc ngếch của mình, rồi phản hồi, rồi an ủi - và tất nhiên đi kèm với hi vọng đó cũng là 1 sự lo sợ tầm phào liệu rằng người ta có lơ mình không, có quan tâm mình đủ để phản hồi lại tin nhắn đó hay chăng ?
           Hơn nữa, cái sự tĩnh lặng của 1 người lắng nghe (một lần nữa ý tôi là đọc - bạn hiểu mà ) khi nghe tôi kể lể (...) khiến tôi bình tĩnh và yên tâm. Cho tôi cảm giác được đồng thuận và cổ vũ bằng 1 cách nào đó mà tôi cũng không hiểu nổi, có lẽ vì việc tôi đang làm là kể cho 1 phương tiện lưu trữ tin nhắn ở 1 server nào đó về sự việc gì đang diễn ra trong đầu mình nên làm gì có ai phản đối hay ngăn cản tôi :)) hehe. Nhưng cái hộp thư lưu trữ đó lại là của 1 người sở hữu, một người bằng xương bằng thịt, nó cho tôi cảm giác thật hơn khi muốn chia sẻ một điều gì đó thay vì viết vào 1 tờ giấy vô tri của cuốn nhật kí hoa mĩ màu mè hay 1 cuốn tập vở chán ngắt nào đó, rồi cất giấu, rồi đốt đi.
Thế đấy, mỗi người có 1 sở thích riêng...tôi cũng vậy, thoạt đầu cứ nghĩ nó bình thường, nhưng trong đầu cứ thích hình tượng hóa nó thành 1 thứ bất thường, rồi ngẫm, rồi nghĩ và phân tích - cuối cùng thì phân tích vẫn ra đấy thôi. Tức là nó bình thường mà. Cảm thấy mình lảm nhảm đêm khuya thật là kì lạ :))
Mình viển vông quá rồi chăng ? ...........
Haiz, thở dài nửa đêm ngày đánh mốc 2/3 của tháng 7
đã 11h77 phút tối rồi.
Chắc là ngủ thôi nhỉ.
Ai đó đọc bài này...ngủ ngon.

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Khóa facebook.

Nói chung là khóa facebook cũng được 3 ngày rồi...
Lang thang khắp facebook, rồi vnexpress, google, youtube, xem video linh tinh, tán dóc, bình luận vài ba câu, like ảnh này ảnh nọ, check zalo, check insta...những việc không tên hằng ngày mà tôi và bất cứ ai đều làm dường như đã thành thói quen khó bỏ. Đôi khi bạn đăng 1 status, quyết định tắt facebook để học bài, nhưng 5' sau lại online để xem có ai like hay comment cái status đó hay chưa. Có ai xem ảnh của mình chưa ? Có ai nói gì mình không, bạn tự hỏi ai nhớ đến mình chăng ? Có lẽ là có, có những người chắc chắn nhớ đến bạn, chính là cha mẹ.
Tôi là đứa kém kĩ năng xã hội, đã 20 năm sống trên cõi đời này, có thể nói số lượng người quen biết và bạn bè mà tôi đã tiếp xúc và quan hệ ngót gần 1000 người. Tôi có thể náo động và nhiệt huyết bất chợt, bất ngờ sôi nổi và quyến rũ một cách lạ thường, kết bạn và làm quen bất kì ai và cũng bất ngờ ủ dột chán chê chả ai thèm ngó ngàng tới. Có lúc quan tâm và ân cần đến lạ nhưng thường là vô tâm vô tình và hời hợt đến độ phát bực.Tâm tính tôi hay thay đổi, có lẽ là 1 đặc trưng của những kẻ đang dở dở ương khi trên con đường đến mốc "Trưởng thành".
Gần đây mới khóa facebook, nó giúp tôi tiết kiệm được khối thời gian vô công rỗi nghề ngồi kết bạn với con lăn chuột. Tiết kiệm những giây vô dụng khi tôi chạy lăng xăng chõ mũi bình luận ở bất cứ bài đăng nào của ai mà tôi muốn. Rồi like, rồi đăng những câu nói cool ngầu hoặc triết lý gì đó có vẻ bá đạo tôi tự nghiệm ra (mà có lẽ trước đó cả ngàn người đã nghiệm ra trước rồi) để rồi chờ đợi, mong mỏi một sự hồi âm từ đối phương...suốt cả ngày, mỗi ngày trong tuần, và mỗi tuần trong tháng.
Có lúc tự hỏi vì sao tôi làm vậy rồi ngay lập tức tôi nhận được câu trả lời...vì tôi thấy cô đơn, tôi muốn được quan tâm, tôi muốn mình hữu hình và xuất hiện trong tâm trí mọi người dù chỉ thoáng qua. Có lẽ lúc này đây người nào đó đọc bài này nghĩ tôi là thằng sống ảo, là đứa thất bại trong cuộc sống, không có lấy 1 người thân quen. Ừm, có lẽ bạn không nghĩ vậy, nhưng nếu bạn có nghĩ vậy thì bạn đúng phần nào rồi đấy. Trong cuộc sống thực, tôi không hẳn thất bại, tôi có khiếu hài hước tương đối, biết điều, biết cách pha trò, lễ độ, hòa đồng, và mọi người ai cũng nhận ra sự hiện diện của tôi. Nhưng tôi biết tất cả đều giả dối, vì khi gặp nhau cho dù bạn có muốn hay không thì hình ảnh của bạn cũng vẫn đập thẳng vào mắt không chỉ người đối diện mà cả những đứa đang đứng xung quanh đang bắn tia nhìn về bạn, nên bạn hành xử lịch sự, giao thiệp tử tế và thân thiện. Lý do là hình tượng của bạn quan trọng, cũng như cảm xúc của kẻ mà bạn tiếp xúc. Còn khi trên mạng ảo, đối phương có thể không gặp mặt bạn, không biết bạn đang vui cười hay buồn giận, bạn có thể là bất cứ ai, có thể giả tạo, hoặc đơn giản nhất "theo cách mà tôi nghĩ", đó là "Làm chính bản thân mình" theo cách mà ai cũng nghĩ là giả tạo nhất. Bạn làm gì tùy thích, cho dù có ngó lơ hoàn cảnh hay câu nói của đứa nào trên mạng đi nữa thì bạn cũng chắc chắn rằng kẻ bị bơ đẹp kia cũng không thể oán trách khi bạn "chế" ra một lí do cực kì hợp lí nào đó để bào chữa, vì có ai biết lúc đó bạn đang làm cái quái gì ngoài bạn đâu. Tôi là cái thằng bị cho ăn bơ suốt ngày thì phải, hoặc là tự bản thân nghĩ mình đang bị lơ đẹp, bị không quan tâm, bỏ mặc kệ, bị... nói tóm lại tôi đang ấm ức. Ấm ức phát điên, thậm chí tôi khóa facebook 3 ngày rồi vẫn không có đứa nào hỏi han tại sao tôi khóa ! À, ngoại trừ mẹ...
Vậy là 3 ngày rồi, không bình luận, không like, không tin tức, không được trả lời, không được like, không được nhìn thấy (hoặc không còn được nhìn thấy để lại bị cho ra rìa). Và tôi trở nên chăm vào Zalo, insta hơn hẳn. Haizz